haizzz...
sau 1 ngày lang thang linh tinh xòe 1 số nơi mình cũng dc về nhà,ngồi trước cái máy tính của mình. cảm giác sau khi làm 1 ly cafe đen nóng thật là sảng khoái.có lẽ chất cafein trong đó làm mình hưng phấn hẳn lên,cũng có thể do mình tớn tác vì đám cưới thằng bạn mà mình đang mỉm cười. hì!
xem nào,sau 1 ngày tổng kết lại mình cũng có khối việc đáng bàn đấy chứ.
sáng nhận dc tin thầy giáo sắp xuống kiểm tra tình hình thực tập làm mình cuống cuồng hết cả lên. lại bị thằng Trung Dũng nó cho quả Mìn nặng ký quá. nó kêu nhóm nó có 3 thằng Sign out vì mấy cái tội hết sức ko đâu làm mình tá hỏa hết cả lên. gọi đi linh tinh xòe, hì. cuối cùng là có quyết định là lên xin anh Cảng cho tuần sau mình với thằng Tiến Dũng đi làm, gọi là chống chế với thầy. lúc chiều lên xin, xong rồi! đầu tuần sau là xúc thôi! he!
hôm nay mình cũng có ý định xin thông đồ án chi tiết máy, làm hì hục từ sáng đến trưa, cơm ko nấu,bát ko rửa. ấy thế mà đến lúc gọi thầy thì thầy ko nghe máy. cay cú quá! chỉ khổ cho U mình,cứ tưởng mình bận lắm. nhận làm hết mọi việc. tội cho U quá! giờ thì đồ án cơ bản là hoàn thành rồi,chỉ sửa thêm chút xíu là mang đến cho thầy chém thôi,he!
còn cả việc thằng Nam @ cưới vợ nữa chứ. bố ông đấy,có mỗi việc chuẩn bị mâm lễ ăn hỏi mà giục mình hết cả buổi chiều. làm mình tắm cũng ko xong. nhưng nói là thế,chứ nghĩ lại nó cũng tội thật. Phải lo từ A- Z. tự đi mua sắm mới sợ chứ, nhà nó có vẻ họ hàng ít hay sao đấy,chẳng ai chịu giúp nó cả. mình thì chỉ giúp nó được những cái việc lặt vặt cái dạng điếu đóm chứ còn khoản khác thì chịu.he! chiều nó gọi mình với thằng Thành Đen, 2 thằng tớn tác như quạ vào chuồng lợn,đã thế còn bị giục liên hồi,cuống hết cả lên . ấy thế mà vẫn còn bị con Người yêu nó với thằng Việt Tuyến nó câu giờ,càng làm tình hình thêm rối ren,he!
đến nơi thì công việc của mình là xếp các mâm để mai đi ăn hỏi. mình cũng ko ngờ đây là sự thật. tai cứ nghĩ chắc là thằng @ nó gọi xuống ăn cơm chứ việc đó éo đến tay mấy thằng ăn hại như tụi mình. may mà có con NY thằng Thành nó trang trí cho, thế là mọi việc cũng gọi là suôn sẻ. làm xong mới được nó thiết đãi cơm. đói quá cơ! cơm nước xong lại ra Văn Miếu chơi,ăn uống. chán thì về.mình lại cùng 2 chiến hữu Lai Cách về uống cafe. tuyệt thật. đã lâu ko uống với chúng nó. lại được thể chém gió thôi rồi. vui ghê!
kết thúc 1 ngày nhiều chuyện là thanh toán sổ Lô cho anh em.
vậy là kết thúc 1 ngày rồi, giờ là nghỉ để đón chờ ngày mai đây.
Chào ngày mơi!
Sống là không chờ đợi!
Thứ Bảy, 10 tháng 3, 2012
Thứ Ba, 6 tháng 3, 2012
ngày hôm nay
lại 1 ngày bình yên trôi qua.
có khi nhớ vu vơ tới 1 ai đó,có khi buồn nhưng cũng chẳng dc lâu. quen rồi cái khái niệm xa xỉ là có 1 người con gái quan tâm,chăm sóc lấy mình. giờ mình dc bố mẹ che chở chẳng phải lo nghĩ gì nhiều nên chẳng nghĩ tới chuyện yêu đương ai đó.
mình còn nợ bố mẹ nhiều lắm,mình còn nhiều ước mơ dành cho bố mẹ hơn là dành cho bản thân mình. còn nhiều cái suy tính cho gia đình hơn là việc quan tâm đến 1 người mà người khác hay gọi là người yêu. liệu thế có phải là làm sao ko nhỉ? cũng chẳng biết nữa,giờ mình mất niềm tin vào con gái. Ngoan đấy,xinh đấy. nhưng chắc gì đã là của mình,chắc gì đã thực sự yêu mình. cái cảm giác bị lo ai đó lừa làm mình thấy khổ sở. thà cứ ở như vậy với bố mẹ. đơn giản bố mẹ dành tình cảm cho mình là thật chẳng lừa dối như ai đó.
hôm nay đọc được 1 comment rất hay trên face: "màng trinh là thứ ko quá quan trọng,nhưng tốt nhất là nó nên còn" có vẻ như cái câu này xoáy đúng tâm trạng mình. mình có thể bỏ qua những lỗi lầm của 1 người con gái, nhưng ko phải ko suy nghĩ đến giá trị của 1 người vợ hay xa hơn là giá trị của 1 người mẹ của con mình. có tốt hay ko khi trước khi lấy bố của lũ trẻ thì mẹ nó ko còn là trong trắng. có tốt ko khi mà bố nó ko phải là người duy nhất, có tốt ko khi mà trước kia mẹ nó đã từng thì lấy gì khằng định là sau này mẹ nó sẽ ko thuộc về người khác nữa. lúc đó rồi sẽ ra sao?
ôi cái xã hội này, ngày càng làm mình đau đầu. có lẽ tại mình quá ngu ko bắt kịp thời đại, cũng có thể mình quá ấu trĩ,cổ hủ chăng,nhưng ai cũng cần có quan điểm sống chứ. liệu sau này vợ mình có hoàn hảo như ai đó ko?
con người ta sống ở thực tai và hướng tới tương lai.
nhưng để có được thực tại con người ta phải còn có quá khứ,người ta nhìn quá khứ để đánh giá thực tại mà!!!
có khi nhớ vu vơ tới 1 ai đó,có khi buồn nhưng cũng chẳng dc lâu. quen rồi cái khái niệm xa xỉ là có 1 người con gái quan tâm,chăm sóc lấy mình. giờ mình dc bố mẹ che chở chẳng phải lo nghĩ gì nhiều nên chẳng nghĩ tới chuyện yêu đương ai đó.
mình còn nợ bố mẹ nhiều lắm,mình còn nhiều ước mơ dành cho bố mẹ hơn là dành cho bản thân mình. còn nhiều cái suy tính cho gia đình hơn là việc quan tâm đến 1 người mà người khác hay gọi là người yêu. liệu thế có phải là làm sao ko nhỉ? cũng chẳng biết nữa,giờ mình mất niềm tin vào con gái. Ngoan đấy,xinh đấy. nhưng chắc gì đã là của mình,chắc gì đã thực sự yêu mình. cái cảm giác bị lo ai đó lừa làm mình thấy khổ sở. thà cứ ở như vậy với bố mẹ. đơn giản bố mẹ dành tình cảm cho mình là thật chẳng lừa dối như ai đó.
hôm nay đọc được 1 comment rất hay trên face: "màng trinh là thứ ko quá quan trọng,nhưng tốt nhất là nó nên còn" có vẻ như cái câu này xoáy đúng tâm trạng mình. mình có thể bỏ qua những lỗi lầm của 1 người con gái, nhưng ko phải ko suy nghĩ đến giá trị của 1 người vợ hay xa hơn là giá trị của 1 người mẹ của con mình. có tốt hay ko khi trước khi lấy bố của lũ trẻ thì mẹ nó ko còn là trong trắng. có tốt ko khi mà bố nó ko phải là người duy nhất, có tốt ko khi mà trước kia mẹ nó đã từng thì lấy gì khằng định là sau này mẹ nó sẽ ko thuộc về người khác nữa. lúc đó rồi sẽ ra sao?
ôi cái xã hội này, ngày càng làm mình đau đầu. có lẽ tại mình quá ngu ko bắt kịp thời đại, cũng có thể mình quá ấu trĩ,cổ hủ chăng,nhưng ai cũng cần có quan điểm sống chứ. liệu sau này vợ mình có hoàn hảo như ai đó ko?
con người ta sống ở thực tai và hướng tới tương lai.
nhưng để có được thực tại con người ta phải còn có quá khứ,người ta nhìn quá khứ để đánh giá thực tại mà!!!
Thứ Hai, 5 tháng 3, 2012
ngày yên bình.
đã lâu lắm rồi mình mới đi xem bơi chải cùng mấy thằng bạn trong xóm.
và cũng lâu lắm rồi mình mới đi xem bơi chải mà ko phải lo lắng chuyện học hành hay vướng mắc gì đấy.
thật thoải mái,có lẽ đây là khoảng thời gian tương đối yên bình trong cuộc đời mình. ko phải đi thực tập,ko phải lo cơm áo gạo tiền, ko phải lo bon chen trong học hành, cứ sống bình thản, chẳng biết cái cảm giác như thế này dc bao nhiêu,va diễn ra trong bao lâu. mình cũng lo thời gian này yên bình để thời gian tới sẽ hứng chịu những sóng gió bất ngờ.
thôi đành kệ vậy.
đơn giản cuộc đời là những trải nghiệm và mình chấp nhận nó!
và cũng lâu lắm rồi mình mới đi xem bơi chải mà ko phải lo lắng chuyện học hành hay vướng mắc gì đấy.
thật thoải mái,có lẽ đây là khoảng thời gian tương đối yên bình trong cuộc đời mình. ko phải đi thực tập,ko phải lo cơm áo gạo tiền, ko phải lo bon chen trong học hành, cứ sống bình thản, chẳng biết cái cảm giác như thế này dc bao nhiêu,va diễn ra trong bao lâu. mình cũng lo thời gian này yên bình để thời gian tới sẽ hứng chịu những sóng gió bất ngờ.
thôi đành kệ vậy.
đơn giản cuộc đời là những trải nghiệm và mình chấp nhận nó!
ko đề!
liệu tối qua có phải là đen ko nhỉ?
đánh lô thì mất 15đ,giờ ở bảng của mình coi như là hết sạch rồi. mất bố nó hơn 500k. hic!
đi chơi thì mãi mới rủ dc HÀ Đối ra nhà Trang chơi thì ở đó gặp cả đống người, mãi họ mới về chứ, làm tụi mình gặp nhau vẻn vẹn dc 15' gì đấy,trong khi ngồi bên nhà nó gần 2 tiếng đồng hồ. lúc về trời còn mưa. thế mới đau chứ! he!
ngày hôm nay mình chờ đợi điều gì nhỉ? trong khi trời có nắng thế này.
chẳng cần gì cả, giờ chạy ra nhà thằng Thành chơi,lát về làm báo cáo vậy.
bắt đầu thôi!
Chủ Nhật, 4 tháng 3, 2012
ngày sinh nhật!
ngày hôm nay,làng mình có hội.
nhưng ít ai biết rằng cũng chính ngày này cách đây 23 năm mình được sinh ra.
sinh nhật mà ko dc nhận lời chúc mừng,ko nhận dc quà sinh nhật,cũng buồn nhỉ?
nhưng quen rồi,bạn bè mình chỉ biết mình sinh ngày theo chứng minh thư hay học bạ có mấy ai nhớ hay quan tâm đến ngày sinh thực sự đâu.
kệ! mình cũng ko quan tâm lắm. cũng chỉ là mấy thứ bên ngoài. cái mình cần là bên trong,là ý nghĩa mà người nào đó đem lại cho mình!!!!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)